TÁC PHẨM: TIA NẮNG MÙA XUÂN
Tác giả: Trần Thị Lê Na
Đơn vị công tác: Công đoàn Phòng Đào tạo
Tháng Giêng về với những cơn mưa rả rích buốt lạnh. Mưa sông Sánh rơi trên vòm lá cây phượng già lối vào khu hành chính. Mưa lất phất bay nghiêng những khung cửa sổ khu giảng đường. Mưa tí tách bên bậc tường đá peu phong cổ kính cạnh sân bóng. Cơn gió Kinh tế mấy hay hãy nhưng đôi khi se lạnh cuối đông, nếp mình dưới tán ô, bước vội và e kịp giờ lên lớp. Ngồi bên cửa sổ và nhìn nhịp ly trà nóng, tôi bỗng hồi nhớ lại những ngày đầu làm việc tại Trường Đại học Kinh tế thân thương.
Đó là những ngày đầu năm 2019, ấn tượng về trường với tôi lúc đó là “Ơi sao rộng và nhiều cây xanh thế”. Đối với một cô sinh viên cũ tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHĐN, hay phải chạy qua chạy lại 2 cơ sở để học trên con xe đạp cũ, tôi chỉ có hỏi thật ghen tị với mấy bạn Kinh tế khi chẳng cần di chuyển nhiều, lại có ký túc xá riêng, có cây ATM to oạch, và dắt bước là rất nhiều cây để thu xum xue là không cần filter luôn.
Tôi kiên thức được đào tạo bài bản khi ngồi trên ghế Nhà trường, thêm kinh nghiệm sau hai năm “bán mình cho tư bản”, tôi đã khá tự tin rằng mình sẽ làm tốt.
Nhưng mọi chuyện với một cô gái trẻ tỉnh lẻ với nhiều mối lo cơm áo gạo tiền thực tình sự không hề dễ dàng chút nào. Nhiều quy định, quy chế phức tạp khiến tôi bị choáng ngợp. Thậm chí thời gian đầu có tôi còn không bình thường được công việc mình phải làm là gì. Đã có nhiều đêm thức trắng liền vì để hoàn thành kịp công việc được giao. Nhưng tuyệt nhiên, cô gái nhỏ chưa bao giờ muốn buông bỏ vì biết rằng có những tấm chân tình luôn như “quý nhân” luôn đứng phía sau âm thầm hỗ trợ và dõi theo.
Đó là những sự nâng đỡ, hay những lời động viên ấm áp “Cố lên em!” từ cô Mai, cô Tơ trong những ngày còn bỡ ngỡ. Cae cô len len cười mỉm nói, cô lẽ vì vậy, các cô xem tôi như đứa con nhỏ mới rời xa vòng tay gia đình, cần nhiều sự chỉ dẫn, nên tôi luôn được dạy dỗ tận tình.
50 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế cũng là 50 năm Phòng Đào tạo trưởng thành và phát triển. Không thể nói điều như thế này sẽ trôi qua, nhưng nó lắng lại trong tôi những điều thật sâu sắc. Chúc cho Phòng Đào tạo sẽ ngày càng lớn mạnh, luôn đổi mới và hoàn thiện từng ngày, nơi lan tỏa hơi thở của nhiều mầm xanh vươn mình, cho nhiều nụ hoa tỏa sắc hơn nữa. (trích)
FANPAGE